Chương 1
Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
15:35 - 22/12/2022
Rầm!.
.
Rầm!.
.
Rầm!.
Ngoài trời đang đổ mưa rất to , những giọt nước ấy giống như những hoàn đá nặng rơi xuống đất , không khí xung quang yên tĩnh và vắng vẽ đến mức đáng sợ.
Phía bên ngoài chỉ nghe thấy được tiếng mưa rào và âm thanh sấm sét mà thôi, trên con đường vắng vẽ ấy có hình dáng một người phụ nữ đang vội vã chạy đi.
Con đường khá rộng lớn nhưng vì trời mưa rất to nên không khí vắng vẽ , nhìn rõ thì khuôn mặt cô gái này ngũ quan thanh tú, làng gia trắng noãn như tuyết thân hình nhỏ nhắn nhìn rất là ưa nhìn.
Cô gái đấy vội vã chạy đi trên một con đường vắng vẽ trông khuôn mặt rất là vội vàng, có lẽ là ngoài trời đang mưa bản thân cô gái hình dáng nhỏ bé ấy củng không chú ý phía bên đường có một chiếc xe ô tô đang hướng cô mà chạy tới.
-----Tít!.
tít!.
.
tít!.
két!.
két!.
két!.
-----
Tiếng tít xe to lớn vang lên làm tan đi bầu không khí tĩnh lặng ấy kèm theo tiếng thắng gấp truyền đi làm người nghe tim đập loạn vài nhịp.
Ánh mắt cô gái nhỏ ấy mờ mịt dần mất đi ý thức , nhưng trước khi cô mất ý thức bản thân cảm nhận được chiếc xe đó đụng vào người mình.
.
Không gian trở nên mở hồ cô gái nhỏ ấy dần mất đi ý thức , không biết thời gian trôi qua được bao lâu , ánh nắng gay gắt ấy chiếu xuyên qua khe cửa sổ soi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên giường.
Bây giờ nhìn kỹ thì khuôn mặt cô gái đấy có làng da trắng như bông tuyết , đôi chân mày hình lá liễu ,đôi môi mỏng hình trái tim khuôn mặt ấy khi cử động lại nở một nụ cười lại có một chiếc răng khuyểnh nhìn rất là dễ thương.
Cô gái ấy liền mở đôi mắt trông rất mệt mỏi mà nhìn xung quanh ,xuất hiện trước đôi mắt của cô là một căn phòng màu trắng làm chủ đạo trang trí rất sang trọng.
Hướng ánh mắt cô gái ấy là hình dáng một người phụ nữ tuổi tầm trung niên đang đứng cạnh nơi cô đã nằm.
Cô gái nhỏ trông vẽ mệt mỏi ấy mở miệng nói.
----Nơi này là đâu thế ! Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?-----
Trong căn phòng sang trọng ấy chỉ có hai người nên cô gái nhỏ ấy hướng vị phụ nữ tuổi tầm trung niên ấy mà lên tiếng.
Nghe thấy như thế vị phụ nữ trung niên ấy liền cúi đầu cung kính đáp.
---- Thưa tiểu thư ! Ngày hôm qua tiểu thư đi trên đường trơi mưa lớn , cậu chủ đụng trúng cô ngất đi nên đưa về nhà !--------
Nghe nói đến đây cô gái nhỏ ấy liền hoang mang suy nghĩ lại liền nhớ về chuyện hôm qua , ngày hôm qua cô vội vã chạy về nơi mình ở để cầm tài liệu đi gặp đối tác , nhưng nghĩ tới cơ thể mình bị thương như thế này thì chuyện gì củng xong rồi.
Cô gái nhỏ này tên là Mạn Nhu Nhu theo đuổi đam mê là nhà thiết kế thời trang , hôm qua là ngày đầu tiên có người để ý đến thiết kế của mình nhưng đã bị bỏ lở hết tất cả , trong lòng cô khó chịu không thôi.
Tuy là Mạn Nhu Nhu có bị thương nhưng củng chỉ là trầy xước xơ qua mà thôi, nên bản thân cô củng có công việc phải làm nên liền ngồi dậy hướng phía vị phụ nữ trung niên kia.
Mạn Nhu Nhu ôn nhu đáp.
------ Vậy được ! Nói với chủ ngôi nhà này rằng tôi cảm ơn vì đã giúp xữ lý vết thương ! Tôi còn công việc nên xin phép đi trước !------ Nói xong Mạn Nhu Nhu liền ngồi dậy dự tính duy chuyển đi , nhưng mà cô chưa kịp bước xuống giường lại xuất hiện đau nhứt , phải nói là vết thương trên người khá là khó chịu.
Vị phụ nữ trung niên nhìn Mạn Nhu Nhu nói.
----- Tiểu thư ! Cậu chủ có giặn dò rằng cho người đưa cô về , đây là số tiền mà cậu chủ bồi thường thuốc men cho tiểu thư !--------.