Chương 124

Tháng hai, chỉ vừa qua tết Nguyên Đán, ở thành Bách Nhật vẫn còn đọng lại đâu đó không khí vui vẻ thảnh thơi của ngày tết. Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Mặt trời vẫn chưa ló dạng hẳn vậy mà những quán cà phê nhỏ đã bắt đầu thắp lên những ngọn đèn ấm áp. Người dân thành Bách Nhật thích uống cà phê, sáng cà phê, chiều cà phê, và tối cũng như vậy. Nếu như thành phố này về đêm thường có lối sống sôi nổi hào nhoáng thì buổi sáng nhịp sống lại khá chậm rãi, họ thích đọc báo, cắt tỉa cây cảnh hoặc giả sử như là đánh cờ tướng chẳng hạn. Đó là lối sống nhàn nhã chậm rãi của người lớn tuổi. Còn đối với người trẻ tuổi thì lại có phần vội vã hơn. Tại một ngôi trường tiểu học nào đó... "Thông à, cậu có thể cho tớ số điện thoại không?" Bé gái nhỏ nhắn đi lò tò theo sau một cậu bé, cậu bé đó vẻ khá khó chịu, gương mặt cũng không thân thiện mấy, từ đầu tới cuối vẫn không thèm nhìn đến cô bé một cái. Ấn tượng sâu sắc nhất với những ai nhìn vào gương mặt cậu nhóc đó chính là nét đẹp sắc sảo của đôi mắt. Đôi mắt màu nâu đen to tròn và rất sâu chính là điểm nhấn khiến biết bao nhiêu người lớn vừa nhìn thấy đều phải sửng sốt vì mức độ đáng yêu của đứa trẻ này. Cậu bé nhíu mày, có vẻ như đã không còn kiên nhẫn: "Cậu là ai?" "Tớ, tớ là lớp trưởng lớp kế bên..."- Thật nhiều năm sau, cô bé nào đó mới hối hận nhận ra mình đã phạm một sai lầm to lớn, tại sao lại không nói ra tên của mình luôn cơ chứ? Nhưng hình như cậu bé tuấn tú kia cũng không thèm nghe tên của cô nhóc, nói rõ ràng từng chữ một: "Thứ nhất, tôi không có xài điện thoại bởi vì mẹ tôi không cho. Thứ hai, tôi tên Đình Thông, nếu gọi không quen miệng thì cứ gọi là cậu chủ Hạ, tôi cũng không để ý chỉ là đừng gọi tôi thân mật như vậy. Thứ ba, tôi không thích bị đeo bám phiền cậu tránh xa tôi ra." "Nhưng...tớ không có đeo bám cậu mà...tớ luôn giữ khoảng cách rất xa mà..." Cậu bé nhẩm tính: "Tính đến thời điểm này thì cậu đã đi theo tôi ba tiếng, hai tiết học bao gồm cả giờ ra chơi và nghỉ trưa, như vậy không gọi là đeo bám thì là gì?" "Nhưng mà tớ muốn xin số điện thoại..." "Tôi đã nói không có." "Tớ không xin số cậu mà." "Cái gì?"- Cậu bé nào đó sững sờ. "Đình Ngôn có xài điện thoại phải không? Cho tớ số cậu ấy đi." "Hả?"- Anh bạn nào đó bị đơ toàn tập. Lúc chuẩn bị vào học, Đình Thông tranh thủ chạy ra quán ăn trong căn tin mua ít bánh ngọt thì một bạn nữ gọi lại. "Đình Thông!" "Cậu gọi tớ à?"- Cậu nhóc quay lại. Bạn nữ mỉm cười: "Cậu đi mua bánh ngọt à? Hôm nay là valentine, không ai tặng quà cho cậu à?" "Hả? À..."- Ai nói chứ? "Vậy cậu cho tớ nhờ cậu một việc nhé."- Bạn nữ đưa hộp quà trong tay ra. Bạn nam nào đó liền tưởng là tặng cho mình, chỉ hận không thể gọi cả thế giới lại đây mà nhìn. Nhìn đây này, nhìn đây này, cũng có ngày Hạ Đình Thông cũng được bạn gái tặng quà valentine rồi này. "Cậu làm ơn giúp tớ chuyển món quà này cho Đình Ngôn nhé?" "Hả?"- Bạn nam nào đó cứng ngắt cái nụ cười trên miệng, hơn nữa miệng còn há to đến mức có thể nhét vào một quả banh. "Cảm ơn bạn nha!" Bạn nữ đó chạy đi mất, cậu nhóc vội vàng nói theo: "Này, mình còn chưa nhận lời mà, này, mình với nó không có thân đâu đấy, này! Con gái gì mà vô duyên thế nhỉ?" Thế là dọc đường từ căn tin trở về lớp học, không biết cơn gió nào thổi tới mà có rất nhiều bạn như bu vào vây quanh cậu, chẳng mấy chốc cậu trở thành cái xe vận chuyển quà tình nhân. Lúc trở về lớp học, Đình Thông không hề khách khí đi đến bàn học của mình, đổ hết đống quà như núi kia lên bàn. Người đang gục mặt ngủ trên bàn bị quà rơi trúng đầu nên tỉnh giấc, cậu nhóc ngồi dậy dụi mắt. Chỉ một động tác này thôi đã khiến cho tụi con gái trong lớp xôn xao. Con gái của cái trường này mến mộ cậu ta thì đâu đâu cũng có. Làn da trắng hồng khỏe mạnh, gương mặt sáng sủa vừa nhìn qua là thấy tố chất của một nam thần rạng ngời tràn đầy sức sống. Cậu bạn này có làn da trắng trẻo ưa nhìn, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Và đặc biệt nhất vẫn chính là đôi mắt. Đôi mắt đen của cậu bạn nhỏ như một thiên thần nhí, không chỉ to, trong sáng mà mi mắt còn cực dài và mướt. Điều này khiến cậu bé cuốn hút tựa như những nhân vật trong truyện tranh manga. Cậu nhóc vừa tỉnh ngủ, trạng thái có chút mơ hồ nhìn đồng đồ trên bàn: "Anh làm gì thế?" "Đồ của bọn con gái kia gửi cho em đấy." "Azz phiền chết được..."- Cậu nhóc gạt qua một bên: "Quăng hết đi, đi đi." "Sao lại quăng? Toàn là socola ngon, phí lắm đấy." Cậu bé kia nhìn sang: "Thích thì hốt đi, trông anh cũng được đấy, gắn thêm bộ râu thì thành ông già Noel rồi." Cậu bạn nào đó phẫn nộ mím chặt môi, đem hết đống socola bỏ vào ngăn bàn. Lúc này giáo viên đi vào, cả lớp đứng lên. Cô giáo mỉm cười hiền hòa nhìn cả lớp: "Cô chào các em, lớp trưởng, em mau báo cao sỉ số cho cô nhé." "Thưa cô, có một bạn xin nghỉ phép vì bệnh ạ."- Đình Thông đứng lên. "À...ok, thôi được rồi, các em lấy giấy ra kiểm tra nào. Về phần bạn nghỉ học ngày hôm nay thì phiền lớp trưởng khi bạn đi học lại thì hãy gọi bạn ấy lên phòng giáo viên kiểm tra riêng nhé." "Dạ thưa cô."- Đình Thông gật đầu. Đình Ngôn bên cạnh lại ngơ ngơ ngác ngác: "Ơ, kiểm tra sao? Kiểm tra cái gì ạ?" Cô giáo nhìn qua: "Em sao vậy, tuần trước cô đã dặn là tuần này kiểm tra một tiết rồi mà, em không nhớ sao?" "Hả?"- Đình Ngôn gãi đầu, trong lòng tự hỏi: Có sao ta? Đình Thông quay qua: "Hì hì, chắc là em trai yêu quý của anh đã quên ghi vào sổ dặn dò rồi chứ gì?" Đình Ngôn nghiến răng trừng mắt cảnh cáo, cô giáo nghe vậy thì không vui lên tiếng: "Có thật vậy không? Em thật sự quên ghi vào sổ dặn dò sao?" "Dạ thưa cô, không có, em thật sự có ghi mà..." "Hạ Đình Ngôn em đứng lên cho cô."- Cô giáo nghiêm giọng. Đình Ngôn thầm kêu lên trong lòng, chết rồi, thật là xúi quẩy mà. Đình Thông quay sang cười toe toét: "Em trai à, em ăn nhiều socola quá nên ù tai với trí nhớ kém có phải không? Cô giáo đang bảo em đứng lên kìa, em không nghe thấy sao?" "Anh..."- Vẻ mặt của Đình Ngôn như muốn cho anh trai mình một trận. Cô giáo đứng trên bục cảnh cáo gọi tên cậu nhóc lần nữa, Đình Ngôn đứng lên ủ rũ cuối đầu. Cô giáo nói: "Cô đã dặn em bao nhiêu lần rồi, tất cả bài tập và lịch kiểm tra cô dặn em đều phải ghi vào sổ dặn dò để không bị quên, Hạ Đình Ngôn, sao lúc nào em cũng vi phạm trái lại lời cô thế hả?" "Em xin lỗi cô." "Được rồi, em không nhớ rằng hôm nay là ngày kiểm tra vậy thì em có làm được bài không?" "Em..."- Cho dù nhớ thì cũng chưa chắc làm được bài mà... "Thôi được rồi, em không cần kiểm tra, đợi khi bạn hôm nay nghỉ phép vào rồi hai đứa cùng xuống phòng giáo viên làm bài riêng. Nhưng chuyện này cô sẽ nói lại với mẹ của em sau." "Cô, đừng mà."- Đình Ngôn như là bị giẫm phải đuôi: "Đừng, đừng mà cô... em sẽ chết mất nếu như cô làm như vậy, chỉ là lỗi nhỏ thôi có gì đâu, cô tha cho đi mà. Em sẽ làm bài kiểm tra, hơn nữa là ngay bây giờ, và nếu nó đạt điểm cao thì cô hãy bỏ qua nhé?" "Em chắc chứ?" "Ơ...chắc, chắc lắm ạ..."- Giọng cậu nhóc đã run run. Cô giáo thở dài thỏa hiệp: "Thôi được rồi, cô tin em thêm lần nữa, em ngồi xuống kiểm tra, nhưng lần trước em đã quay bài một lần rồi nên lần này cô phiền Đình Thông vừa làm bài vừa quan sát em." "Như vậy thì làm sao anh ấy tập trung làm bài được hả cô?"- Đình Ngôn thật sự rất muốn bật khóc. Nhưng mà... Đình Thông bên cạnh rất hào hứng: "Không sao, em không thành vấn đề, thân là lớp trưởng, em có trách nhiệm giúp cô bài trừ hành vi gian lận trong kiểm tra." Sau đó hai anh em liếc mắt nhìn nhau, kẻ đắc chí người tức giận. Cô giáo gõ thước lên bàn: "Được rồi, tất cả lấy giấy ra ghi đề. Đề bài là, hãy kể về cách em cứu người khi phát hiện người đó bị điện giật, thời gian là bốn mươi lăm phút các em bắt đầu làm bài." Đình Ngôn thở dài, ghi được đúng hai chữ "bài làm" rồi ngồi đó xoay bút nhìn bốn phương tám hướng trong khi Đình Thông lại làm bài rất hăng hái. Đình Ngôn không nhịn được liếc sang, Đình Thông phát giác ra liền giơ tay che bài của mình lại rồi làm mặt quỷ trêu lại cậu nhóc. Người ngoài nhìn vào, thật sự là khó phân biệt, nếu như hai người họ không có cái gương mặt giống nhau y như đúc thì không ai tin rằng họ chính là anh em. Phải, Đình Ngôn và Đình Thông là hai anh em, Đình Ngôn chỉ vì sinh muộn có hai phút mà phải khuất phục gọi kẻ này là anh trai, thật là không nhịn được nữa, tại sao người chống đối mình lại luôn là anh trai chứ? Còn Đình Thông luôn rất không ưa cái bộ dáng cao ngạo vì được chú ý nhiều của em trai mình, nó được chú ý ở mọi người, rõ ràng là hai người có gương mặt rất giống nhau nhưng sao người được bọn con gái chú ý chỉ có một mình thằng nhãi học hành chẳng ra gì này chứ? Hazz biết vậy thì lúc mẹ sinh hai đứa ra thì cậu đã nói với bác sĩ một tiếng, bảo ông ấy hãy móc thằng nhãi này ra trước rồi hai phút sau hãy móc cậu ra, như vậy có phải bây giờ người được mọi người chú ý tới là cậu phải không? À, phải rồi, nhắc tới mẹ mới nhớ... Hôm nay hai anh em họ còn dành tặng cho mẹ một bất ngờ nhân ngày lễ tình nhân nha... Không khí trong công ty OLY thật sự phải nói là rất nghiêm túc, ngoại trừ tiếng đánh máy ra thì cũng chẳng thể nghe thấy tiếng bàn luận của nhân viên với nhau. Thỉnh thoảng cũng chỉ có âm thanh tham khảo hồ sơ và ý kiến, còn lại phần lớn thời gian tất cả đều tận lực nhìn vào màn hình máy tính. Từ văn phòng truyền thông đi ra, tinh thần Khải Ca trở nên nhẹ nhõm hơn, anh vào thang máy đi thẳng lên khu hành chính. "Chào buổi sáng Khải Ca!" "À, chào"- Khải Ca hào hứng giơ tay với một đồng nghiệp rồi đến văn phòng chủ tịch khẽ gõ cửa. "Vào đi."- Một giọng nói, dù thông qua lớp cửa truyền ra có phần nhỏ và không rõ cho lắm nhưng Khải Ca vẫn hiểu ý mở cửa đi vào: "Uyển Khanh, tôi báo cho cô một tin mừng đây, thành quả cả tháng lao động của cô được đền bù xứng đáng rồi đấy?" Uyển Khanh đang cầm viết ghi gì đó trên giấy, nghe thấy vậy thì nâng tầm mắt lên, khẽ cười nhẹ: "Bộ tổng thống chịu làm người mẫu đại diện luôn rồi hay sao mà anh mừng dữ vậy?" "Còn hơn cả việc đó ấy chứ, tôi vừa nhận được tin ức một trăm phần trăm là chính xác. Hãng truyền thông LaLa vừa công bố bảng xếp hạng dành cho thương hiệu OLY của chúng ta ở vị trí thứ chín với giá trị thương hiệu lên tới 3,8 tỷ USD trong số 100 thương hiệu sáng giá nhất thế giới." Uyển Khanh vừa nghe xong thì dừng bút, ngẩng phắt đầu lên: "Thật sao?" Khải Ca gật đầu: "Vậy nên cô phải đãi nhân viên ăn một bữa cho ra trò, cả tháng nay mọi người đã mất ăn mất ngủ vì cái hạng mục này đấy." Uyển Khanh bật cười: "Tốt quá rồi, tôi đã nói là chúng ta sẽ được mà." Khải Ca nhìn nụ cười trên môi cô, trong lòng lại bắt đầu liên tưởng tới hoa hướng dương. Mấy năm nay Uyển Khanh rất ít khi cười, chính vì vậy mỗi khi cô cười đều khiến bất kì ai nhìn thấy khắc cốt ghi tâm. Có lần mấy nhân viên tụ tập lại tám chuyện đều chỉ xoay quanh một chủ đề bắt đầu bằng câu "Ê, khi nãy tôi thấy chủ tịch cười đấy." Buổi tiệc ăn mừng này không ai là dám vắng mặt. Buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng lớn, không gian bàn ăn được trang trí đẹp mắt, không khí càng thêm náo nhiệt. "Thật không ngờ tới, chúng ta nhắm vào vị trí 90 mà cuối cùng là rơi xuống tới hạng 9, thật sự là cách nhau quá xa rồi." "Còn phải nói, có sự dẫn dắt anh minh của chủ tịch thì đương nhiên thành tích của chúng ta sẽ tốt hơn rồi. Tôi nói có đúng không chủ tịch?" Uyển Khanh ngồi ở vị trí trung tâm, nghe vậy thì khẽ cười: "Thành công lần này có 90% là nhờ vào sự sáng tạo của Karen và MeiYa, không có hai người họ thì anh minh có ăn được không?" Karen đã từng học qua thiết kế, tuy rằng sở trường không phải là thiết kế trang sức nhưng mà nói về vấn đề tư duy thì cô nàng vẫn luôn là chuẩn mực của sự sáng tạo ở bất cứ phương diện nào. Dấu mốc quyết định đối với con đường công danh sự nghiệp về sau của OLY chính là ở thời kỳ gặp nhà thiết kế trang sức nổi tiếng là MeiYa, anh ta là một anh chàng tài năng mà họ mới tìm được vài năm trở lại đây. Mọi người nghe thấy Uyển Khanh nói thế thì gật đầu: "Phải, Karen là tay trái của chủ tịch, MeiYa là tay phải của chủ tịch." Karen nghe thế thì không tán thành: "Này, sao tôi lại là tay trái? Tôi muốn làm tay phải." "Được rồi."- Uyển Khanh lên tiếng: "Mọi người ở đây đều là tế bào trên người tôi, OLY thành công tất cả đều là nhờ vào các vị." Tất cả nghe xong thì cười lớn: "Phải rồi, chúng ta là đồng minh tốt mà." "Chúng ta là anh em tốt, vào sinh ra tử." – MeiYa nâng ly. Karen cười: "Nói cứ như mình là giang hồ không bằng, nhưng cũng đúng đấy." Uyển Khanh vui vẻ: "Được, mọi người là anh em tốt của tôi, là bạn bè vào sinh ra tử, chúng ta đã thân nhau như vậy thôi thì tôi không cần trả lương nữa, thế nào?" "O no!"- Nghe xong ai cũng gào thét: "Chị vừa mới đạt được một hạng mục lớn như vậy, không tăng lương cho tụi em thì thôi lại còn kiếm cớ trừ lương sao?" Uyển Khanh giải thích: "Đùa thôi đùa thôi, cuối năm cho mọi người đi du lịch." "Chủ tịch vạn tuế!" Không khí vui vẻ thoải mái không phân trên dưới, anh một câu tôi một câu bàn luận về đủ mọi chủ đề. Bọn họ cũng không lo rằng Uyển Khanh sẽ khó chịu bởi vì cô không cố gắng tỏ ra xa cách với cấp dưới của mình. Ở đây ai cũng biết rằng Uyển Khanh là người nghiêm túc trong công việc, sự cầu toàn trong công việc đối với cô mà nói chỉ là trên mức bi3n thái một chút mà thôi, nhưng đối với những lúc ngoài giờ thì cô chính là một người dễ tiếp xúc, chính vì vậy mà cũng thoải mái nói chuyện, khi hỏi tới Uyển Khanh cô sẽ khéo léo chêm vào vài câu để chứng minh rằng mình cũng có nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Một lúc sau, Uyển Khanh nhìn qua nhìn lại một lượt rồi lại hỏi: "À phải rồi, Bạch Ân và Khải Ca đâu?" "À... chắc tắt đường nên chưa đến được ấy mà."- Karen cười: "Mọi người ăn đi." Ngụ ý của câu nói: Mọi người ăn đi, chính là: Mọi người đừng căng thẳng. Uyển Khanh nhìn qua một lượt từng biểu cảm của từng người rồi lại nhìn Karen: "Họ ở đâu? Lại muốn bày trò gì nữa hả?" Ô Mã Bạch Ân và Khải Ca chính là một cặp rắc rối nhất trong mắt Uyển Khanh. Cô thật không hiểu sao mà Khải Ca nghiêm túc chính chắn là thế mà lại hết lần này đến lần khác hùa theo mấy trò tai quái của Ô Mã Bạch Ân, thật là khiến Uyển Khanh điên đầu. Mà mọi người ở đây đều biết họ ở đâu vào lúc này, nhưng không một ai dám nói đó là vì cách đây vài ngày đã có hai vị lão gia gia tới tận nhà ban chiếu chỉ: "Vào ngày lễ tình nhân cháu sẽ tỏ tình với mẹ cháu, phiền các cô các chú không vạch trần kế hoạch và hợp tác một chút." Mà trên dưới thành Bách Nhật này ai mà không biết cặp song sinh nhà họ Hạ này tai quái đến mức nào. Chỉ là hai đứa nhóc đó vừa nhìn đã muốn đem về yêu thương rồi, là người lớn ai mà cưỡng lại nỗi sự đáng yêu đó chứ? Bỗng nhiên, đèn trong phòng tối đi trong giây phút. Một giọng nói từ loa bốn phía truyền ra. Uyển Khanh nhận ra đó là giọng của Đình Ngôn. "Alo, alo, một hai ba bốn mẹ có nghe rõ những lời Ngôn Ngôn nói không?"- Đã đi tỏ tình rồi mà còn phải Thử xem chất lượng âm thanh của micro có tốt hay không, chiêu trò này chắc cũng chỉ có mình Ngôn Ngôn mới nghĩ ra, thật sự làm cho Uyển Khanh dở khóc dở cười. "Alo, mẹ ơi, hôm nay là ngày lễ tình nhân ấy, có rất nhiều bạn gái tặng socola cho con, họ muốn con làm superman của họ gì gì đó, con cũng chẳng biết là gì, nhưng mà con chỉ muốn đi theo mẹ cả đời thôi à. Con sẽ làm superman của mẹ, tuy có nhiều lúc mẹ hơi dữ thật à không, ý con là mẹ hay đánh đòn con à không không phải, phải nói là...nói là, này...nói là gì thế?" Tiếng của Thông Thông nhắc bài lọt vào micro, có vẻ như cậu nhóc đang đứng kế bên và dùng một thái độ miễn cưỡng trả lời: "Là nghiêm khắc." Mọi người ngồi trong nhà hàng lúc này bật cười, con nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Uyển Khanh cũng hết cách đành lắc đầu cho qua. "Phải rồi, là nghiêm túc. Đúng là con nghịch phá thật, nhưng mà bù lại còn đẹp trai hơn anh trai, có khí chất hơn anh ấy, lúc mẹ buồn có thể ngắm con cho đỡ buồn, chỉ là đừng có thường xuyên khảo bài con, mẹ có biết những kiến thức đó đáng sợ thế nào hay không?" Karen kéo tay cô một cái: "Con cô đáng yêu thật đấy." Uyển Khanh khẽ cười: "Tôi cho cô đó, đem về đóng chuồng nuôi đi." Bài diễn văn dài của Đình Ngôn cuối cùng cũng kết thúc bằng câu chốt đó là mong mẹ đừng khảo bài con thường xuyên nữa, love mom! Kế tiếp là Đình Thông, cái thằng nhóc này lời lẽ có vẻ ý nghĩa hơn rất nhiều, Uyển Khanh kiên nhẫn ngồi nghe tụi nhỏ nói, thỉnh thoảng rót một ít nước trái cây rồi uống. Ngày lễ tình nhân, người ta tình nhân tỏ tình với nhau còn hai đứa nhỏ này lại nhân ngày này bày tỏ tình cảm với mẹ mình, tuy chưa rõ sự tình nhưng cô biết chắc chủ ý này là của Đình Ngôn. Uyển Khanh đứng lên đi tới phòng quan sát, quả nhiên hai cậu nhóc đang cầm micro huyên thuyên, còn Khải Ca và Bạch Ân ở bên cạnh khéo léo "nhắc tuồng" cho tụi nhỏ. Uyển Khanh cũng từng chứng kiến rất nhiều tình huống dở khóc dở cười này rồi. Nhưng mà hai đứa con này chính là liều thuốc tốt nhất giúp tâm trạng Uyển Khanh tốt hơn. Cô chắc rằng thần linh đã thương tình ban chúng nó xuống cứu rỗi cô vào lúc cô tuyệt vọng nhất, cuối cùng thì cảm giác được làm mẹ hóa ra lại thiêng liêng đến như vậy.