Chương 72: 72: Tại Sao Cô Lại Ở Đây

Bà dìu dắt cô vào trong nhà rồi để cô ngồi ngay bàn ăn. Cùng lúc đó Lục Thiên Quân cũng bước xuống Nhìn thấy Cố An Như anh nhíu mày tỏ vẻ không thích "Tại sao cô lại ở đây!" Anh đi lại gần "Là bà gọi nó về đây đấy con đừng có thái độ đó được không" Bà hừ lạnh ngồi xuống cạnh Cố An Như Muốn diễn kịch cho bà xem. Cô ta giả vờ sợ sệt bấu víu lấy bà "Anh ấy không thích thì cháu sẽ về ạ hai người đừng vì cháu mà gây nhau" Cô ta nhẹ nhàng nói Trước đây bà tin cô bây giờ vẫn tin cô "Con cứ ngồi đây không gì phải về cả" Bà gặng giọng nói Chuyện bà đã muốn thì khó mà làm trái. Lục Thiên Quân chỉ im lặng ngồi xuống cùng ăn "Mà vợ con đâu" Bà nhìn xung quanh hỏi "Cô ấy về nhà mẹ rồi. Mẹ đang bệnh cô ấy về chăm sóc" Anh lạnh giọng nói Bà im lặng quay sang thấy Cố An Như có vẻ dè dặt Lục Thiên Quân không dám ăn bà gấp cho cô vài món "Nhiều món lắm con ăn đi" "Dạ" Ngồi đây cũng chẳng nuốt trôi là nhiêu. Lục Thiên Quân ăn được một chén thì ngồi dậy đi lên lầu Bà giương mắt nhìn anh thái độ rất tức giận nhưng cũng vui vẻ ăn hết mâm cơm Đang ăn thì điện thoại gọi tới. Thấy người gọi là Châu Tiêu Lãng cô ta tắt máy Không tắt được bao lâu thì lại gọi tới liên tục. Làm cô rất khó xữ đành nhẫn nhịn "Sao cháu không bắt máy chắc là có gì quan trọng đấy?" Bà thấy cô có vẻ hơi lo lắng điện thoại tới thì chẳng nghe mà số này cứ gọi mãi đâm ra thắc mắc "Dạ vậy cháu xin phép ra ngoài nghe ạ" Bà mỉm cười gật đầu Sau đó cô ta nhanh chóng đi ra ngoài sân. Trước khi nghe máy còn nhìn dáo dác xung quanh xem có ai không "Có chuyện gì" Cô ta hằn học hỏi "Anh cần tiền em chuyển cho anh được không" Giọng nói ma mị hiện lên Người đàn ông này quyết đi theo Cố An Như tới cùng không buông tha cho cô xem cô như một món hàng mà rút tiền "Tôi không phải ngân hàng. Anh muốn tiền thì tự mà kiếm" Nói xong cô ta tắt máy Vừa vội quay đi bước được vài bước thì nhận được tin nhắn Hắn ta gửi hình ảnh cả hai sống hạnh phúc bên nhau còn có ảnh giường chiếu của cả hai Cô ta tức tới xanh cả mặt "Khốn nạn" Thần chửi rủa hắn trong miệng "Đợi tôi về nhà" Cô ta nhấc điện thoại lên rồi gọi Chưa đợi đối phương trả lời thì tắt máy. Bước nhanh chân đi vào trong tránh bị nghi ngờ Chẳng bận tâm về cô ta Lục Thiên Quân gọi cho Lạc Hân "Khi nào em về anh nhớ em quá à" Anh nũng nịu nói "Em mới đi có hôm nay thôi đấy. Anh dẻo miệng quá à" Cô buồn cười khi nghe anh nói "Không có em anh ngủ không được" Hôm nay là ngày Lục Thiên Quân ngủ sớm nhất "Sao nay anh ngủ sớm thế" Cô nghe anh nói ngủ thì cũng khá bất ngờ. Toàn vào lúc nửa đêm mới ngủ "Anh hơi mệt" Anh nhẹ nhàng nói "Vậy em hát anh nghe nhá đeo tai nghe vào đi. Đừng chê em nhe" Cô ngượng ngùng nói Nghe cô nói vậy anh vui như được mùa lục lội tìm khắp nơi chiếc tai nghe. Tuy là qua điện thoại nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng đồ đạc kêu khóe môi cô cong lên nụ cười "Được rồi em hát đi anh nghe" Anh hớn hở nói. Nằm trên giường chờ đợi cô Lấy một giọng thật sâu rồi hát cho anh nghe. Anh thì cứ nằm im chờ cô hát tiếng hát ấy trong trẻo làm cho anh say đắm mãi không thôi "Bà à chắc con phải về con không dám làm phiền hai người ạ" Cố An Như đi vào thấy bà đang ngồi ở trong thì bước lại Thấy cô vào thì mặt tươi như hoa nhưng nghe cô nói thì một nụ cười trên môi đã vụt tắt "Sao con về sớm thế" "Dạ con có công việc thật mà ngày mai chúng ta đi shopping chung nha bà" "Vậy cũng được bà qua đón con" Bà vui vẻ cầm lấy tay Cố An Như Sau đó Cố An Như quay về nhà Nghe giọng hát trong trẻo ấy Lục Thiên Quân đã ngủ từ hồi nào "Tôi mắc nợ anh à sao cứ đeo bám tôi hoài vậy" Cố An Như tức giận mở cửa đóng lại rất mạnh Châu Tiêu Lãng đang nhỡ nhơ hút thuốc xem tivi "Tôi cần 100 triệu để đầu tư vào dự án nhà đất kia" Hắn ta nói ra không cần suy nghĩ "Tôi không phải ngân hàng mà anh muốn rút bao nhiêu thì rút" Cô ta tức giận đi lại đứng trước mặt Châu Tiêu Lãng Không thèm nhìn cả sắc mặt cô ta, hân ta thờ ơ ngồi xem tivi "Tôi không cần biết cô làm cách nào nếu như cô không đưa cho tôi thì tôi sẽ gặp Lục Thiên Quân" "Anh dám" "Cô đoán xem" Quả này dừa lòng nhau lắm. Không ăn được thì phá cho thôi. Nếu bây giờ không làm theo lời hắn thì coi như kế hoạch của cô thất bại Ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong "Được tôi sẽ đưa" Nghe xong mắt sáng rỡ ngước lên nhìn cô nắm lấy tay cô kéo xuống ngồi lên đùi anh "Như thế có phải ngoan hơn không nếu anh thắng anh sẽ trả cho em không thiếu một đồng" Dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ.